Theo Julie McDowall, cây viết của The Guardian*
Chúng tôi đang có mặt trong khu rừng phía sau nhà máy Chernobyl thì bất ngờ, một con chó nhảy xổ tới. Sự gầy gò, bộ lông vằn vện và đôi mắt vàng khè khiến nó trông thật đáng sợ.
Igor, anh hướng dẫn viên của chúng tôi liền nhảy tới và kẹp tay vào mõm con chó. Cả 2 vật lộn trong tuyết cho đến khi Igor giơ cành cây lên khiến mắt nó sáng bừng, anh ném nó vào bụi khiến con thú bị phân tâm và đuổi theo.
Và thế là, chúng tôi được tự do để tiếp tục di chuyển.
Thế nhưng, con chó lại xuất hiện, ngoạm khúc cây đặt dưới chân Igor. Anh ta tiếp tục ném nó đi và con chó lại tha về. Những gì diễn ra trước mắt khiến tôi mỉm cười nhẹ nhõm.
Hóa ra, Igor và con chó đã kết bạn từ lâu. "Nó tên là Tarzan", Igor vừa giải thích vừa ném vài quả bóng tuyết về để trêu chú khuyển.
"Nó bị bỏ rơi trong khu vực phải tránh xa (exclusion zone). Mẹ nó đã bị sói giết, vì vậy chúng tôi [hướng dẫn viên] thay nhau trông nom và chơi với nó. Tarzan hãy còn non nớt lắm..."
Hội chó hoang ở Chernobyl phải chịu đựng mùa đông khắc nghiệt của Ukraina (ảnh: Solo East)
Tarzan không hề cô độc. Có cả một "tập đoàn" chó hoang hơn 300 con trong bán kính 2600km. Không chỉ chó, nai sừng tấm, thỏ và sói cũng tìm thấy mái nhà ở đây. Chó hoang được xem như động vật bản địa, trong khi ngựa Mông Cổ và gấu Belarus bị coi là động vật cơ hội, thường xuyên đến đây tranh giành địa bàn.
Khi thảm họa hạt nhân Chernobyl diễn ra vào năm 1986, thành phố Pripyat và những ngôi làng lân cận đã bị bỏ hoang. Khi đó, người dân không được phép đem theo vật nuôi trên đường đi di tản.
Trong giai thoại truyền miệng đầy ám ảnh "Cầu nguyện cho Chernobyl", kể rằng: "Những con chó cùng nhau hú hét và cố gắng trèo lên xe bus nhưng bị binh lính đá xuống. Chúng cứ thế đuổi theo xe di tản một cách tuyệt vọng..."
Nhiều gia đình ở Pripyat cực kỳ đau khổ vì phải bỏ lại người bạn 4 chân của gia đình, không thiếu những tấm bảng ghi nội dung đại loại như: "Đừng giết Zhulka của chúng tôi, nó là một con chó ngoan."
Tuy nhiên, lòng nhân từ lại không xuất hiện trong thảm họa 33 năm về trước. Nhiều binh lính đã được phái đến để bắn bỏ những con vật còn sống để phòng trừ nguy cơ lây lan phóng xạ. Số ít đã trốn thoát, sinh tồn và để lại nhiều hậu duệ tính đến ngày nay.
Lũ chó hoang ở Chernobyl có lượng phóng xạ tồn dư trong cơ thể tăng lên theo thời gian, đồng nghĩa với tuổi thọ bị rút ngắn
Cuộc sống của những con vật bị bỏ rơi ở Chernobyl không hề đơn giản. Không chỉ phải đối mặt với mùa đông lạnh giá của Ukraina, dư lượng phóng xạ cực cao ở đây còn khiến chúng tổn thọ. Theo lời Igor, chỉ có một số ít sống được tới năm 6 tuổi.
Tuy nhiên, không phải tin nào cũng xấu. Lũ chó đã được lính tuần tra dựng lều trú ngụ, chúng cũng biết tụ tập kiếm ăn ở những khu vực có con người. Hàng chục năm qua, nhiều băng đảng chó hoạt động như những linh vật không chính thức của Chernobyl.
Nadezhda Starodub, một tour guide đặc biệt ở Chernobyl, cho biết khách tham quan rất yêu quý lũ chó.
"Hầu hết du khách tỏ ra yêu mến lũ chó hoang, số còn lại thì sợ lây bệnh truyền nhiễm nên tuyệt đối không chạm vào chúng."
Trên thực tế, không có đạo luật nào cấm du khách chạm vào động vật quanh nhà máy Chernobyl. Tuy nhiên, Nadezhda cho hay nhiều tour guide ngại phải giải thích, vì thế họ tìm cách tránh xa lũ chó.
Trong khi lũ chó được khách tham quan cho ăn và chơi đùa cùng, sức khỏe của chúng lại được lo liệu bởi tổ chức từ thiện Clean Futures Fund. Trong khu vực này có tới 3 phòng khám thú y, thêm 1 trong nhà máy Chernobyl. Họ thường xuyên chữa trị vết thương, tiêm vắc-xin phòng dại và bệnh truyền nhiễm cho những con thú hoang.
Cũng trong khu rừng đó, tôi đứng lại và ngắm nhìn Tarzan mắt vàng một lần nữa. Bạn thấy đấy, nó đâu phải thú hoang, mà là ví dụ về sự hồi sinh của thiên nhiên ở Chernobyl sau từng ấy năm rơi vào thảm họa.